Vĩnh Dạ
Phan_34
Xung quanh lập tức yên tĩnh khác thường, mọi người có mặt đều sợ hãi đứng yên.
Dùng một mạng người để truyền đạt một câu nói, tâm tư của thích khách không những hiểm độc mà còn vô cùng cẩn mật, đòi Đoan Vương tự vẫn để cứu Vương phi, không có đường lui.
Đoan Vương nheo mắt nhìn lên trời, cúi đầu thở dài, đối thủ tuyệt đối không tầm thường. Ông cúi nhìn Vương phi, sắc mặt bà còn xanh hơn lúc nãy. Ông nắm lấy tay bà, nói như thể xung quanh không người:
- Nếu ta chết, nàng có sống một mình không?
- Vương gia! – Các tướng sĩ đều thất kinh, chỉ sợ Đoan Vương làm điều cực đoan, trong lòng không khỏi bi phẫn, sao ngay cả cơ hội để ra tay cũng không có.
- Ha ha, Lý Cốc ta đâu phải loại người dễ dàng xâm phạm?! – Đoan Vương cười lớn, nói to từng tiếng:
- Gọi trụ trì, bày linh đường cho Vương phi! Hương khách hôm nay không nhiều cũng không ít, trong hương của chùa Khai Bảo có giấu độc, các hòa thượng trong miếu cũng không thoát khỏi can hệ. Vương phi mà chết, toàn bộ bồi táng.
Một câu nói khiến toàn bộ hương khách và hòa thượng của chùa Khai Bảo run rẩy, vài kẻ nhát gan đã bật khóc thành tiếng. Giữa âm thanh huyên náo, ngoài cửa chùa Khai Bảo vang lên tiếng cười:
- Vương gia quả không tầm thường.
Quan binh đứng ngoài cửa chùa đồng loạt chĩa mũi đao về phía kẻ nọ. Đoan Vương lướt mắt qua những bách tính đang run rẩy quỳ ngoài sân, nhìn ra phía xa, người đó cũng mặc một bộ y phục bằng vải bố xanh như kẻ vừa chết, gương mặt cũng không có gì nổi bật. Đoan Vương trầm giọng:
- Kẻ nào?
Người đó coi như không nhìn thấy những mũi đao sáng loáng đang chỉ vào mình, tay cầm một cái tráp, cung kính tiến tới thềm đá trước đại điện, đứng yên:
- Giải dược của Vương phi ở đây.
Đoan Vương lạnh lùng nhìn hắn.
Người đó mỉm cười:
- Vương gia xin hãy an tâm, bỉ nhân tâm địa lương thiện, không muốn tổn thương người vô tội. Dùng mạng Vương phi để uy hiếp Vương gia quả thực đã quá coi thường ngài rồi. Bỉ nhân có một kiếm khách, mời Vương gia quyết chiến với hắn. Nếu phải chết trong tay hắn thì cũng không hủy hoại uy danh của ngài.
- Kiếm khách ở đâu? – Đoan Vương lạnh nhạt hỏi.
- Chính là tại hạ. Xin Vương gia hãy giải độc cho Vương phi trước. – Người nọ bê tráp tiến lên phía trước.
Các thị vệ vốn đứng bảo vệ Đoan Vương và Vương phi đều vô thức nhường đường cho hắn bước tới.
Đoan Vương đứng từ trên cao nhìn hắn, trong lòng vẫn hoài nghi không quyết. Đối phương thực muốn quyết chiến công bằng sao? Đang suy nghĩ thì người kia đã lên hết bậc và đứng trước mình một trượng.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái tráp gỗ trong tay người nọ, có chút hoang mang.
Hắn mỉm cười, tay mở tráp gỗ. Đúng vào khoảnh khắc đó, đột nhiên có thứ gì đó lấp lánh xoẹt qua, lao thẳng tới cổ họng hắn – một chiếc phi đao đã cắm vào yết hầu, máu chầm chậm chảy ra.
- Bảo vệ Vương gia! – Thân vệ bên cạnh Đoan Vương lập tức vây quanh ông bảo hộ.
Tráp gỗ rơi xuống đất, ngân châm bắn ra, mấy thị vệ đứng gần không kịp tránh, vừa trúng châm ngã xuống mặt lập tức hóa đen.
- Tâm tư thật thâm độc! – Đoan Vương nghiến răng nói.
Đối phương đầu tiên hạ độc Vương phi, rồi dùng tử sĩ để cảnh cáo, sau đó lại tỏ vẻ muốn chiến đấu công bằng, tất cả chỉ để tiếp cận, thích sát ông.
Đoan Vương nhìn chằm chằm vào ánh sáng bạc nơi yết hầu người kia, ông phẩy tay, cận vệ lập tức lại gần rút ám khí ra dâng lên.
Một thanh phi đao lá liễu dài một thốn, rộng một phân!
Đoan Vương trong lòng chấn động, bỗng dưng như bị kích động, rồi lại cảm thấy bất lực. Ông quay người lại, nắm lấy tay Vương phi mở miệng định nói, nhưng thấy mặt bà mỗi lúc một tím tái, người vẫn hôn mê bất tỉnh bèn khép miệng lại. Người giết kẻ ban nãy để cứu ông chắc chắn cũng sẽ cứu bà. Đoan Vương nhìn quanh, tâm trạng có chút lo lắng xen lẫn vui mừng, và cũng có phần bất đắc dĩ, bàn tay nắm tay Vương phi lộ cả gân xanh. Ông đang căng thẳng.
Vút một tiếng, lại một thanh phi đao cắm xuống khoảng đất trống trong sân, ánh dương chiếu lên thân đao chói mắt, trên cán có buộc thứ gì đó.
Một thị vệ lại gần rút đao, thấy đó là một bọc vải nhỏ, vội vàng gỡ xuống trình lên Đoan Vương. Ông mở chiếc khăn ra, bên trong là một viên đơn dược màu đỏ, trên khăn còn có hai chữ đơn giản: Giải dược.
Đoan Vương cầm thuốc không chút nghĩ ngợi, lập tức cho Vương phi uống. Lát sau, Vương phi dần dần tỉnh lại, thấy Đoan Vương lo lắng nhìn mình, thản nhiên cười hỏi:
- Sao thiếp lại ngất đi?
Lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên kẻ ném phi đao không phải thích khách mà là người cứu Vương phi. Có người buông một câu:
- Là ai nhỉ?
Đoan Vương không hạ lệnh tìm kiếm người kia, dường như mọi tâm tư của ông đều dồn lên Vương phi. Đoan Vương si tình ai ai cũng biết, lần này Vương phi trúng độc, ông chẳng còn tâm tư nghĩ tới những chuyện khác cũng là bình thường. Mọi người chỉ có thể giấu những suy đoán của mình vào lòng, ngoài miệng thì mỉm cười chúc mừng Vương phi bình an vô sự. Các hương khách và hòa thượng trong chùa thoát khỏi họa sát thân, tuy rằng mồ hôi ướt áo nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một cơn gió thổi tới, trong đình viện mang theo hương thơm chỉ có ở núi rừng. Đoan Vương chờ suốt nửa canh giờ, thấy Vương phi thực sự bình an mới bế bà lên, dịu giọng nói:
- Chúng ta về đi.
Vương phi hồ nghi nhìn Đoan Vương, thần sắc lóe lên trong mắt ông khiến bà ngoan ngoãn mỉm cười:
- Thiếp cũng mệt rồi, về thôi, đừng gây khó dễ cho các vị sư phụ trong chùa và hương khách nữa.
Đoan Vương gật đầu, bất giác ngoái lại nhìn vào đại điện, cuối cùng thở dài một tiếng rồi rời đi.
Vĩnh Dạ nhìn vợ chồng Đoan Vương rời khỏi tự viện dưới sự bảo vệ của các binh sĩ, đang định nhảy xuống nóc điện thì trong lòng bỗng thấy cảnh giác, thuận thế lăn tròn tránh đi, chỗ ẩn thân ban nãy đã bị ghim một hàng mũi tên. Hướng mũi tên bắn ra chính là ở tiền điện và hai bức tường hai bên. Nàng như một con chim ưng nhanh chóng rời khỏi hậu điện, lao vút vào rừng sâu.
Vừa mới vào rừng, Vĩnh Dạ đã lập tức hối hận. Đối phương cố ý thả cho nàng đường thoát ở hậu điện, nhưng lại trùng trùng mai phục trong rừng. Nàng toát mồ hôi lạnh, cố gắng tránh né. Ám khí trên người phóng ra không tiếc, một kiếm lao tới, sống lưng đau nhói, nàng mượn lực tung người bay vọt ra ngoài, trong lòng thầm thấy may mắn vì mình có mang áo giáp.
Di Sơn, nàng đã từng theo Vương phi tới đây, biết rằng nếu đi tiếp về phía trước chính là Di Sơn Tịch Chiếu[3] nổi tiếng. Nơi thưởng thức Di Sơn Tịch Chiếu chính là một vách núi cheo leo trên đỉnh Lạc Nhật, giữa lưng chừng có một thạch đài nhô ra. Trên thạch đài, ánh tịch dương rải rác, biển mây cuồn cuộn, cả ngọn núi được dát một màu vàng rực rỡ.
Lúc này đang là giờ Mùi, tuy không huy hoàng như khi mặt trời lặn nhưng đứng trên thạch đài vẫn có thể nhìn thấy đỉnh núi tắm trong ánh dương, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Vĩnh Dạ bay lên thạch đài, thấy bên dưới mây trắng bồng bềnh, nhìn không thấy đáy, biết rằng đã không còn đường lui. Quay đầu nhìn lại, vài người chầm chậm từ trong rừng bước ra, tất cả đều mặc y phục đen và che mặt.
Nàng ngồi xuống, cười nói:
- Ta vào sơn cốc năm Dụ Gia thứ mười hai, các ngươi thì sao? Tốt nghiệp xong sống tốt không?
Một người đột nhiên nói:
- Ngươi là thằng ngốc ở lầu số mười?
- Ha ha! Thằng ngốc mà có thể sống sót đi ra ư? Ngươi mới là kẻ ngốc! – Vĩnh Dạ cướp lời, không nhịn được lại bật cười.
Đám người này chính là những kẻ năm xưa đã ra được khỏi lầu. Du Li Cốc đúng là hào phóng, vất vả bồi dưỡng được mười thích khách hàng đầu, giờ đã đưa hết vào An quốc.
- Thực ra sơn cốc đâu thực sự muốn lấy mạng Đoan Vương phải không? Các ngươi mà trà trộn trong đám hương khách để hành thích, ít nhiều cũng có phần thắng. – Vĩnh Dạ đã hiểu ra. Thứ Vương phi trúng không phải là kỳ độc hiếm gặp, nàng nhân lúc ngoài điện đại loạn, lấy nén hương ngửi thử đã biết thuốc mình mang theo người có thể giải được.
- Ngươi thông minh lắm, theo bọn ta quay về. – Một người lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Vĩnh Dạ lóe lên vẻ đố kị.
- Ta quay về thì có lợi lộc gì? Võ công của ta cũng đâu phải cao cường, hà cớ chi mà phải tốn bao công sức bắt ta? Muốn An quốc đại loạn, muốn thao túng quyền thế, đi uy hiếp Thái tử với Đại hoàng tử, Tam hoàng tử có phải tốt hơn không! Cùng lắm thì đi giết Đoan Vương cũng còn có ích hơn bắt ta. Cốc chủ có phải là đầu heo không? – Vĩnh Dạ bĩu môi.
Lời nàng nói đều là sự thực. Nàng không hiểu vì sao mục đích của họ chỉ là khiến nàng xuất hiện chứ không phải đối phó Đoan Vương.
- Ngươi nhiều lời cũng vô ích, Cốc chủ đã hạ lệnh nhất định phải bắt ngươi quay về. Ngươi thừa biết Du Li Cốc tỏa khắp thiên hạ, ngươi không có đường thoát đâu.
Vĩnh Dạ nhìn đám hắc y nhân trước mặt, họ đều là những kẻ lão luyện đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Với công phu của nàng, dẫu có phá được vòng vây thì cũng sẽ trọng thương, không thể chạy xa được. Nhìn phía sau là vách núi cao vạn trượng, nhảy xuống chỉ có một con đường chết. Vĩnh Dạ thở dài:
- Ta theo các ngươi về vậy, không đánh nữa.
Lời của nàng khiến người kia hơi kinh ngạc, dường như cảm thấy bắt được nàng quá dễ dàng. Hắc y nhân nói chuyện với nàng thong thả lại gần, trong tay cầm một cây kim bạc:
- Cốc chủ nói, nếu cho ngươi uống thuốc thì bọn ta sẽ thê thảm như ba huynh đệ ở Trần quốc.
Vĩnh Dạ cười nói:
- Chẳng qua do thuốc khó uống thôi, nếu ngọt như đường thì chắc chắn ta sẽ vui vẻ uống. – Trong lòng nàng thầm than nguy hiểm, ở nước Trần giết chết hai người rồi chạy nhưng đã để lại dấu vết tố cáo bản thân.
Một bên cổ nàng đau nhói, toàn thân mềm nhũn, không cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
Hắc y nhân kéo mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt thanh tú. Vĩnh Dạ nhìn Mặc Ngọc, không hề ngạc nhiên. Nhận ra sự đắc ý và thâm hiểm trong mắt hắn, nàng không nhịn được bật cười:
- Ngươi không chỉ có tính kiên nhẫn tốt mà lòng báo thù cũng rất mạnh.
Mặc Ngọc nhẹ nhàng nói bên tai nàng:
- Ta sẽ cho ngươi biết sự kiên nhẫn của ta rèn luyện như thế nào, Hầu gia!
Hắn nói xong đang định vác Vĩnh Dạ lên thì trong rừng đột nhiên vang lên tiếng cười:
- Người này là của ta.
Theo tiếng cười, một người thong thả từ trong rừng bước ra. Một bộ y phục đen, gương mặt giấu trong chiếc mũ gió, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt rậm râu, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm.
- Phong Dương Hề! – Một hắc y nhân cau mày, nhìn Mặc Ngọc hỏi khẽ. – Công tử?
- Để nàng lại, ta sẽ không giết các ngươi. – Giọng Phong Dương Hề dịu dàng tựa nắng xuân.
Mặc Ngọc chậm rãi nói:
- Du Li Cốc xử lý phản đồ, Phong đại hiệp hà cớ gì phải nhúng tay vào?
- Ha ha, ngươi không biết Phong mỗ không đội trời chung với Du Li Cốc sao? – Phong Dương Hề từng bước lại gần, thoạt trông có vẻ nhàn nhã nhưng toàn thân đã tỏa ra sát khí.
- Ngươi có biết thân phận của ả không? Ả không chỉ là thích khách Tinh Hồn của Du Li Cốc, mà còn là Đoan Vương Thế tử, là Vĩnh An Hầu mà Hoàng thượng sắc phong. – Mặc Ngọc nham hiểm tiết lộ thân phận của Vĩnh Dạ.
Phong Dương Hề mỉm cười:
- Ta không thích nhắc lại lần nữa. – Giọng điệu hắn thay đổi, trở nên lạnh lẽo – Cút!
Mặc Ngọc nhìn Vĩnh Dạ, hạ giọng nói:
- Rơi vào tay hắn, ngươi càng chết nhanh hơn! Có khi thế cũng là một cái phúc!
Vĩnh Dạ dường như đã sợ hãi tới mức không nói nổi lời nào, ánh mắt lóe lên thần sắc chẳng rõ là mừng hay lo.
Con ngươi Mặc Ngọc co lại:
- Đi!
Hắc y nhân lập tức y lệnh hắn, nháy mắt đã biến sạch sẽ.
Phong Dương Hề vội vàng đi tới, bắt mạch cho Vĩnh Dạ rồi đút cho nàng một viên thuốc giải, đoạn ôm lấy nàng:
- Tinh Hồn, chúng ta đi!
Đi được một lát, Vĩnh Dạ đã giải được mê dược, vươn tay kéo râu trên mặt hắn, chỉ kéo một lần đã rời ra. Nàng nhìn gương mặt anh tuấn kia, khẽ nói:
- Sao ngươi lại về An quốc? Hà tất phải mạo hiểm như thế? Nếu bại lộ thì cả hai cùng chết.
Nguyệt Phách dưới chiếc mũ gió dịu dàng như nước, ôm nàng càng thêm chặt:
- Ta lo cho ngươi.
Vĩnh Dạ im lặng, vùi mặt vào ngực y, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Vầng tịch dương đã ngả về Tây, khi khu rừng chìm trong sắc cam ấm áp, Nguyệt Phách và Vĩnh Dạ đã vào tới sơn cốc.
Vĩnh Dạ ngẩng đầu, biển mây đã che khuất nửa rặng núi, không nhìn thấy thạch đài, chẳng ai ngờ bên dưới vách núi cheo leo dưới thạch đài còn có một căn nhà trúc.
Con suối nhỏ uốn mình qua khoảnh rừng, kề bên là thảm cỏ xanh mượt.
Trong gió ngát hương hoa, chim líu lo thủ thỉ.
Trong nồi là một con gà rừng đang sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa.
Nguyệt Phách đang khom lưng rửa rau, Vĩnh Dạ mở nắp xoong dùng thìa khuấy một cái, bất chấp nồi canh còn đang nóng, thổi qua loa rồi uống. Vị ngọt khiến nàng không kiềm chế được, thò tay nhón một miếng thịt gà, nóng tới mức khiến Vĩnh Dạ nhảy dựng lên mà không nỡ vứt đi.
Bỏ xuống! – Nguyệt Phách quay đầu lại quát, miếng thịt gà lập tức rơi xuống nồi.
Vĩnh Dạ vội vàng xoa ngón tay bị bỏng lên dái tai, nhìn miếng thịt mà nuốt nước miếng. Nguyệt Phách cười mắng:
- Vẫn còn thiếu lửa, chờ cơm chín rồi ăn.
Y đóng nắp xoong lại, hài lòng vỗ tay, quay đầu thấy Vĩnh Dạ còn nhìn chằm chằm nồi canh thì bất giác bật cười:
- Sao ngày trước không cảm thấy ngươi tham ăn như thế?
Vĩnh Dạ thở dài, nuốt nước miếng rồi ngẩng mặt lên cười:
- Ta quyết định không chia cho ngươi cái đùi gà nào!
Tới lúc ăn cơm, Vĩnh Dạ gắp cho Nguyệt Phách một miếng cổ gà, sau đó không thèm đếm xỉa gì tới hắn.
Nguyệt Phách trợn tròn mắt nhìn cái cổ gà trong bát, dở khóc dở cười:
- Không ngờ ngươi ăn giỏi thế. Sơn hào hải vị trong Vương phủ nhiều vô số kể, sao trông ngươi cứ như thể chưa ăn thịt bao giờ ấy.
Vĩnh Dạ cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhai nốt miếng thịt gà cuối cùng:
- Bao lâu nay ta không được ăn một bữa thoải mái thế này rồi, Nguyệt Phách, ngươi nấu ngon thật đấy.
Nguyệt Phách cười nói:
- Ngày mai ta nấu thỏ cho ngươi ăn. Thịt thỏ núi vừa thơm vừa mềm, ngon hơn gà rừng nhiều.
- Ừ, ta sẽ ăn đến khi tất cả chim bay thú chạy trên núi này không dám rời tổ luôn. – Vĩnh Dạ thỏa mãn gặm xong cái đùi gà, mút đầu ngón tay, thấy Nguyệt Phách chỉ uống một bát canh, cái cổ gà trong bát vẫn còn nguyên thì ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi no rồi sao?
- Nhìn ngươi ăn là thấy no rồi. – Quả thật, tướng ăn của Vĩnh Dạ trông thật đáng sợ, Nguyệt Phách cảm thấy nhìn nàng ăn còn ngon miệng hơn là mình ăn.
Vĩnh Dạ bưng bát uống canh, ánh mắt đảo tròn trên cái cổ gà, vừa tiếc vừa lưu luyến. Mắt Nguyệt Phách hiện lên vẻ thương xót và đau lòng, gắp cái cổ gà vào bát nàng, bình thản nói:
- Ta ghét nhất ăn cổ gà, ngươi còn ăn được thì ăn nốt đi.
Vĩnh Dạ vừa gặm vừa nói:
- Ngon thế này mà ngươi không thích! Sớm biết vậy ta chẳng để lại cho ngươi.
Gặm xong nàng hài lòng uống thêm bát canh, bấy giờ mới vỗ bụng nằm ra ghế:
- Ăn no buồn ngủ!
- Lười! Không định rửa bát rửa nồi sao? – Nguyệt Phách thấy Vĩnh Dạ có vẻ rất thỏa mãn thì đành đứng lên thu dọn.
Vĩnh Dạ mỉm cười nhìn bóng lưng y, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc.
- Trong vòng trăm dặm quanh Kinh Đô này chỉ có Di Sơn núi cao rừng sâu, dễ ẩn mình. Hôm nay nếu không phải là tới miếu thăm dò tin tức của ngươi thì thực sự không biết phải đi đâu để tìm! – Nguyệt Phách vừa rửa bát vừa nói.
- Ngươi đóng giả Phong Dương Hề giống thật đấy, suýt nữa làm ta đứng tim. Ta thà ngoan ngoãn về sơn cốc, cùng lắm là tiếp tục làm thích khách chứ không muốn rơi vào tay hắn đâu. Bao năm qua ta đối đầu với Phong Dương Hề, với cái tâm tư coi ác như thù của hắn thì chắc chắn sẽ giết ta. – Vĩnh Dạ uể oải nói. Nguyệt Phách đóng giả quá giống, đến giọng nói cũng giống.
- Vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện ra đó thôi!
Vĩnh Dạ cười ha hả:
- Thoạt trông thì sợ mất mật, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra ngay. Ta đặc biệt mẫn cảm với hơi thở của hắn.
Nguyệt Phách khựng lại, lắc đầu cười nói:
- Ngươi gặp hắn như chuột gặp mèo. Phong Dương Hề tốt xấu gì cũng một đời đại hiệp!
- Đúng thế, hắn là đại hiệp đường hoàng, ta là thích khách tiểu nhân. Hắn suýt chút nữa đã chết trong tay ta; bảy, tám năm trước còn truy sát ta khắp nơi, ta có thể không sợ sao? Cách ba trượng là ta đã ngửi thấy mùi của hắn.
Nguyệt Phách cất bát đũa cẩn thận, nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm:
- Hắn mà chết thì tốt, ngươi đỡ phải cả ngày sợ hãi.
Nàng vốn có cơ hội để giết hắn, thế nhưng nhìn dáng vẻ Phong Dương Hề khẩn cấp tìm nàng trong biển lửa, nàng sao có thể ra tay.
Vĩnh Dạ đứng lên đi tới bên cửa sổ, tuy trên trời có mây nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy ánh trăng trải xuống, nàng nhớ trước đây cũng từng cùng Nguyệt Phách ngắm sao trong sơn cốc. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng thấy vô cùng ấm áp, vươn tay định ôm hắn, nhưng vừa mới chạm tới y phục hắn đã rụt lại.
Nguyệt Phách liếc nàng một cái, đột nhiên cười:
- Sao ngươi không hỏi về Tường Vi?
- Ngươi ở đây thì đương nhiên Tường Vi cũng an toàn.
Nguyệt Phách thở dài một tiếng:
- Nha đầu đó tuy hơi ngây thơ nhưng không ngốc, dọc đường phối hợp với ta khá ăn ý. Nàng ta cũng thật tội nghiệp, may mà không rơi vào tay bọn người đó. Tường Vi hiện đang trốn ở Tề quốc, ta nghĩ, sự việc ở An quốc kết thúc rồi nàng ta quay về thì sẽ vô sự.
- Nếu Thái tử đăng cơ, Tường Vi không muốn cưới cũng không được.
Ánh mắt Nguyệt Phách trở nên giảo hoạt:
- Có kinh kỳ lục vệ của Đoan Vương, Thái tử không thể làm Hoàng đế được đâu.
Câu nói này khiến tâm trạng Vĩnh Dạ trở nên nặng nề, nhưng lập tức giấu đi vẻ lo lắng trên khóe mắt, nàng cười nói:
- Chẳng qua là vì Hoàng đế một lòng muốn Hựu thân vương đăng cơ, phụ vương ta cũng chỉ làm việc theo ý của ngài thôi. Mặc kệ mấy việc đó, chúng ta đi ngắm sao.
Nguyệt Phách nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi căn nhà, cảm thấy trên vai nàng phải gánh vác quá nhiều thứ. Tinh Hồn ngày trước dù có chuyện cũng giả bộ ngây ngô; còn bây giờ, ngoài mặt tuy cười mà ánh mắt lại chất chứa vẻ nặng nề và bi thương.
Vĩnh Dạ biết y đang nhìn mình. Nếu có thể mặc kệ việc triều đình, mặc kệ Du Li Cốc thì tốt biết mấy. Nhắc tới cuộc tranh đoạt hoàng vị của nước An, nàng lại thấy nhớ cha mẹ.
Như Nguyệt Phách đã nói, có Đoan Vương chấp chưởng kinh kỳ lục vệ và Trương thừa tướng uy nhiếp bá quan, An quốc không thể loạn được. Có lẽ Kinh Đô không cần nàng phải xuất hiện, Vĩnh Dạ hít một hơi dài hương thơm trong gió, sơn cốc yên tĩnh, bình an, cứ sống như thế này cũng tốt.
Nàng gối hai tay sau đầu, ngắm vầng trăng ẩn hiện sau đám mây tới xuất thần.
- Nghĩ gì thế? – Nguyệt Phách cũng nằm xuống.
Vĩnh Dạ chân thành nói:
- Ta muốn ngủ một giấc thật thoải mái.
- Đơn giản thế thôi ư?
- Ừ, ta mệt. – Vĩnh Dạ nhắm mắt lại.
Nguyệt Phách không nói thêm, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của nàng sau khi đã rửa lớp dịch dung, hàng mi không hề lay động, sống mũi dài và thẳng, y thầm thì:
- Ngủ đi, không ai đánh thức ngươi đâu.
Hôm ấy, Vĩnh Dạ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trúc, đắp một chiếc chăn bông nền xanh in hoa mỏng. Mùi chăn còn mới, mang lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nàng ngồi bật dậy, tinh thần phấn chấn.
- Nguyệt Phách! – Nàng gọi.
Vĩnh Dạ lớn tiếng đến mức gần như khiến căn nhà trúc lung lay, Nguyệt Phách cầm một bó rau bước vào:
- Chuyện gì thế?
Vĩnh Dạ cười nghiêng ngả, chỉ hắn nói:
- Ngươi thật giống một nam nhân nội trợ! – Dứt lời nàng lại chớp mắt cười. – Không có gì, ta vừa tỉnh đã muốn gọi ngươi.
Nguyệt Phách cũng cười, rồi lại nghiêm mặt:
- Mặt trời rọi tới mông rồi, ngươi lười quá, ra suối tẩy rửa đi rồi về ăn cơm!
Vĩnh Dạ bay ra khỏi lầu trúc như một con chim, Nguyệt Phách lại bật cười.
Sương mù sáng sớm vẫn còn kết thành một tầng trong rừng, ánh mặt trời chiếu tới, có thể nhìn thấy từng vòng sáng mờ mờ, nghe thấy tiếng chim hót líu lo.
Ăn sáng xong, Nguyệt Phách đưa Vĩnh Dạ đi hái rau rừng. Y dặn:
- Ta hái rau, ngươi muốn ăn thịt gì thì tự đi mà bắt.
Vĩnh Dạ lắc đầu:
- Lúc nào cũng là ta bắt, không làm! Hôm nay ta hái rau, ngươi đi bắt cá đi, cái đó đơn giản.
- Ngươi có biết các loại rau không?
- Không biết.
- Không biết thì ngươi hái cái gì?
Vĩnh Dạ hùng hồn đáp:
- Tối nay chỉ ăn cá, không ăn rau!
Thế là Nguyệt Phách đành bó tay, cởi áo nhảy xuống suối bắt cá.
Vĩnh Dạ ngắm nghía nửa thân trần của y, thong thả nói:
- Gầy thì hơi gầy, nhưng cơ bắp đâu ra đấy!
Nguyệt Phách nhễ nhại mồ hôi mới bắt được một con cá, nghe vậy bật cười. Y mang con cá lên bờ, lại gần tỉ mỉ đánh giá Vĩnh Dạ rồi đột nhiên ném con cá đi, bế thốc nàng lên, bước xuống suối, - Ngươi mà dám dùng công phu thì tối nay đừng hòng ăn cá.
- Muốn nhìn thấy đường cong của ta nổi lên khi y phục ướt ư?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian